Tống Thời Hạ biết mẹ lo lắng đều gì, bèn đặt túi vào tay mẹ, nói rõ mọi thứ:
“Mẹ, mẹ yên tâm. Những điều mẹ nghĩ đến, đương nhiên con cũng có thể nghĩ tới.
Dương Dương với Nguyên Nguyên còn nhỏ, lúc này con chỉ muốn tẫn hiếu với ba mẹ.
Nếu mẹ không để con báo hiếu thì có phải là đang trọng nam khinh nữ không? Vì sao anh con có thể bỏ tiền chăm lo cho ba mẹ mà con thì không được?”
Vừa nghe con gái nói thế, bà Tống trừng con một cái, vẻ không vui.
“Hừ, vậy con cứ mua đi, đến lúc hết tiền đừng có kêu với mẹ, mẹ không có đâu.”
Tống Thời Hạ ôm cánh tay bà, lắc lắc làm nũng.
“Không chịu đâu, con mà hết tiền nhất định sẽ về vòi ba mẹ, con cứ ăn bám đấy.”
Bà Tống bất đắc dĩ cười cười:
“Được rồi, có đi thì cũng mua vừa vừa thôi.”
Nói là nói thế, nhưng mua xong đồ dùng sinh hoạt, Tống Thời Hạ lại chạy sang khu bán quần áo, vào thẳng cửa hàng lớn nhất bắt đầu càn quét.
Quý Yên Nhiên kéo tay bà Tống, bà chỉ có thể quay đầu đi không dám nhìn, như thể nếu mình không thấy thì sẽ không biết nó xài hết bao nhiêu, khỏi đau lòng.
DTV
Tống Thời Hạ biết kích cỡ đồ của mẹ mình, mua đồ mà muốn bà thử thì chắc chắn bà sẽ từ chối.
Vì thế, cô chọn đồ theo kích cỡ trước đó, mua mấy bộ đồ ngắn tay và áo sơ mi, lại chọn cho ba mình mấy bộ mùa hè.
Quần áo mùa hè của cha mẹ cô đã cũ lắm rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461937/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.