Quý Yên Nhiên vẫn muốn xem mấy bài sửa lỗi của mình.
“Em nghe lời chị đi, các học sinh ở trường cũng được cho về nhà, có học nữa cũng thế thôi, hai hôm nay em phải thả lỏng đầu óc, đừng có căng thẳng quá.”
Quý Yên Nhiên ôm chị dâu làm nũng.
“Nhưng em sợ lắm, lỡ như em thi không tốt, làm sai như hồi thi thử đầu tiên ấy?”
Tống Thời Hạ xoa đầu cô ấy:
“Em đừng sợ, ngã ở đâu gấp đôi ở đó, lần thứ hai với thứ ba em thi rất tốt, thi đại học nhất định cũng sẽ không có vấn đề gì đâu, đừng có tự mình dọa mình như vậy.”
“Bây giờ em đang bị lo âu quá độ đấy, nếu để em học bài tiếp, em sẽ càng lúc càng sợ hãi, đầu óc trống rỗng, cảm thấy mình chưa chuẩn bị kỹ càng.
Chờ tới khi vào trường thi em sẽ phát hiện toàn là mấy câu hỏi quen thuộc mà thôi, nên hãy nghe lời chị, ra ngoài đi dạo với chị đi.”
Quý Yên Nhiên dần dần bình tĩnh lại, hình như cô ấy không còn sợ như ban nãy nữa rồi.
Buổi tối trước ngày thi đại học, Tống Thời Hạ còn chưa bắt đầu khẩn trương lo lắng thì điện thoại trong nhà đã reo lên liên tục.
Bạn bè thân thích gọi tới chúc cô thi tốt, anh trai cô thậm chí còn hứa sẽ mua cho cô một chiếc ô tô nếu thi đỗ.
Tống Thời Hạ vốn đang rất bình tĩnh tự tin, càng nghe người quen động viên lại càng lo lắng và cảm thấy có áp lực.
Đặc biệt là khi cô nhận được một cuộc điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461945/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.