Tống Thời Hạ lập tức che miệng lại:
“Thì đúng là học cho có mà, nếu như không phải vì thi đại học, đại đa số mọi người cả đời cũng chỉ dính tới nhân chia cộng trừ đơn giản thôi, chứ ai lại dùng đạo hàm tính tiền đi chợ chứ.”
Quý Duy Thanh lắc đầu bật cười:
“Em nói đúng lắm, nếu em không thích thì anh cũng không ép buộc em, em cứ chọn thứ mình thích đi.”
Tống Thời Hạ vùi đầu vào lồng n.g.ự.c anh làm nũng:
“Em nghĩ không ra, hay là chừng đó nhắm mắt chọn đại nhé, em thấy chọn trúng cái gì cũng thú vị hết.”
Dù sao cũng không cần quan tâm chuyện tìm việc sau khi tốt nghiệp, người nhà cũng không can thiệp vào chuyện nguyện vọng của cô có tương lai hay không, chỉ cần thi đậu đại học thì sẽ là niềm tự hào của cả nhà.
“Đừng lo nghĩ nhiều quá, còn hơn 10 ngày nữa mới tới lúc thi đại học mà, em cứ từ từ suy nghĩ đi.”
Trước khi ngủ, Tống Thời Hạ vẫn nói liếng thoắng:
“Anh thấy học văn thì sao? Làm giáo viên đại học như giáo sư Tạ ở bên cạnh ấy, mỗi ngày nhàn nhã cầm cốc nước, dạy xong thì đi.
DTV
Ngành ngôn ngữ Anh cũng được, nói không chừng còn có thể vào bộ ngoại giao, làm phiên dịch cũng được...
Ngành máy tính cũng ổn nè, nhưng hơi mệt não thôi...”
Cô không nghe thấy anh đáp lại, ngẩng đầu lên thì phát hiện người ôm mình đã ngủ rồi.
Tống Thời Hạ nghịch ngợm thọt lét anh.
Đối phương lại không có bất kỳ phản ứng nào, cô đành phải chán nản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461946/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.