Tống Thời Hạ nhe răng nhếch miệng đẩy anh ra, “Anh thù dai thế.”
Quý Duy Thanh cười khẽ:
“Em hiểu lầm rồi, anh đoán là em muốn để anh chia ngọt xẻ bùi với em mà.”
Cô cũng không thể thừa nhận là mình cố ý được, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Cô chớp chớp mắt, mắt lóe lên ý xấu: “Anh muốn ăn thêm nữa không?”
Quý Duy Thanh mỉm cười từ chối: “Anh không có phúc hưởng rồi, mời vợ yêu tự ăn đi ha.”
Dâu chua như thế mà mang đi ngâm rượu, Tống Thời Hạ hoài nghi không biết có bị hư hay không nữa.
Cô đã nghĩ ra cách khác rồi, chi bằng lấy mớ dâu tằm này đi làm bánh quy dâu vậy, rượu dâu tằm cứ lấy dâu trong không gian thì hơn.
Cả nhà đều đang tổng vệ sinh, Tống Thời Hạ lại đi vào bếp lấy bột mì ra nhào.
Bà Tống đứng ở cửa phòng bếp hỏi: “Mới giờ này con đã nấu cơm rồi à? Vừa mới ăn cơm xong thôi mà.”
Tống Thời Hạ đã nhồi xong bột mì:
“Đó là cơm trưa, còn cơm chiều với bữa khuya nữa. Con nít mau đói, bọn con bình thường đều ăn ít nhưng chia ra nhiều bữa.”
Bà Tống đã hiểu: “Mẹ nhớ rồi, ngày mai mẹ cũng sẽ nấu cơm theo lịch này.”
Mỗi lần làm bánh ngọt, mùi thơm ngọt ngào kia sẽ lan từ bếp ra tới cổng, thậm chí là xa hơn.
Quý Dương và Quý Nguyên về nhà lại vui vẻ lái xe ô tô đi dạo khắp nơi.
Bình An với Tiểu Ngư ở bên cạnh cũng chạy theo sau lưng xe hơi với ánh mắt mong chờ.
Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461953/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.