Quý Duy Thanh bưng thau đi xuống lầu, nhìn thấy hai đứa nhỏ ngồi trên sô pha thì nhíu mày.
Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn chào hỏi: “Con chào ba ạ.”
Quý Duy Thanh dặn dò hai đứa: “Đừng có nghịch nhé, ba mẹ đang dọn dẹp nhà cửa.”
Quý Dương dè dặt hỏi: “Bọn con có thể đi ra ngoài lái xe ô tô không ạ?”
“Hai đứa đi đi, chạy ở trong sân với ngay cửa thôi nhé, đừng có ra khỏi chốt bảo vệ.”
Thím Phùng hớn hở ôm một rổ đồ đen thui tới.
“Nghe bên này có người về, thím đoán ra ngay là nhà cháu đã về rồi.”
Người đi ra đầu tiên là bà Tống, hai người đối mặt nhìn nhau.
Tống Thời Hạ thò đầu ra từ chỗ cửa sổ:
“Ba mẹ cháu tới thăm cháu nên cháu đưa ba mẹ về ở vài ngày, giáo sư Quý nhà cháu cũng về rồi đây.”
Thím Phùng lại cười nói: “Chào thím ạ, cháu tên Phùng Liên, nhà ở ngay bên cạnh.”
Bà Tống thầm nghĩ đây chắc là vợ của giáo sư dạy văn kia rồi, trông còn trẻ quá.
Bà nhiệt tình mời chào, “Mau vào nhà ngồi chơi.”
“Không được đâu ạ, cháu còn chưa nấu cơm nữa, cháu trai của cháu lên núi hái được nhiều dâu tằm dại quá, cháu ăn mấy quả, thấy chua ê răng luôn, nên mang qua cho Tiểu Tống ngâm rượu.”
Tống Thời Hạ đi từ trong nhà ra:
“Tốt quá, chờ ngâm xong cháu sẽ tặng thím một chai uống thử. Nhà cháu đang dọn vệ sinh, không thể giữ thím lại ngồi chơi được.”
“Có cần thím giúp cái gì không? Nấu cơm thì nhanh thôi, cháu đi bao nhiêu ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461954/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.