Xe hơi không có chỗ để mấy chiếc ô tô nhỏ của đám nhóc, hai đứa nhóc lại muốn ở lại nhà ông bà nội.
Tống Thời Hạ dở khóc dở cười, “Chẳng lẽ hai đứa không muốn về nhà à?”
Quý Dương xưa nay luôn ngoan ngoãn chột dạ cúi đầu, cứ như giày bị dính luôn bên xe ô tô vậy.
Quý Nguyên thì chớp đôi mắt to tròn đáng yêu của mình làm nũng.
Tống Thời Hạ bất đắc dĩ thỏa hiệp,
“Được rồi, ngày mai mẹ sẽ nhờ chú Lý đến đón các con về nhà, thế đã được chưa?”
Thấy bọn nhỏ đòi ở lại vì xe ô tô, ông bà Tống ngồi trên xe lại thấy bứt rứt.
“Để ba mẹ vác đồ đi bộ qua đó là được, sao lại để hai đứa nhỏ ở lại chứ.”
Tống Thời Hạ thở dài:
“Mẹ à, mẹ với ba con đi bộ qua tới nơi thì phải tới mấy giờ chứ? Cách xa như thế.
Hai đứa nhỏ có xe ô tô xong thì không còn biết ba mẹ nữa rồi, cũng chỉ tách ra có một đêm thôi, ngày mai sẽ đón bọn nhỏ về.”
Hai anh em ôm xe ô tô không nỡ buông tay, nhưng không bao lâu sau thì hai đứa đã không vui nổi nữa.
Hai đứa nhỏ lái xe ô tô trong phòng khách, chỉ dám chạy chậm rì rì như ốc sên, không dám chạy nhanh.
Ông bà đã lớn tuổi rồi, không thể lái xe nhanh trong nhà được, nếu có mẹ với cô út ở nhà thì sẽ dắt hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi, đứng ở cửa trông chừng hai đứa.
Trong nhà chỉ có ông bà nội, hai anh em nhìn nhau, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461959/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.