Tống Thời Hạ mỉm cười, mẹ giúp cô xếp quần áo cho vào vali, cô thì xếp quần áo của Quý Duy Thanh.
Cô cho là phải ở nhiều ngày nên đã xếp hết quần áo sạch của anh vào.
Mẹ cô lại nghi hoặc hỏi: “Sao quần áo của Tiểu Quý ít thế hả con?”
Tống Thời Hạ cúi đầu xếp đồ, lơ đễnh đáp:
“Quần áo của anh ấy ít lắm, lúc hai chúng con vừa kết hôn, tủ quần áo của anh ấy toàn trống trơn, sau này váy áo của con nhiều hơn mới nhét đầy được tủ quần áo đấy.”
Bà Tống cạn lời:
“Con là vợ của thằng bé, thấy ít đồ thì phải mua thêm cho nó vài bộ chứ, nếu con quên cả thằng bé thì chính nó lại càng không thể nào nhớ được.
Người ta có mấy bộ đồ mặc tới mặc lui, con nhìn lại váy của con đi, mặc cũng không hết luôn.”
Tống Thời Hạ im lặng nghe mẹ dạy bảo: “Con biết rồi ạ, con sẽ mua thêm mấy bộ đồ mới cho anh ấy.”
Lúc cô mua quần áo cũng tiện thể mua cho anh ấy vài món, chỉ là so với đống váy áo của cô thì có vẻ đồ của anh quá ít mà thôi.
Quý Duy Thanh ngồi trong thư phòng sắp xếp lại hai bài luận văn về chuyến công tác lần này, hai bài luận văn cộng lại phải dày như quyển từ điển luôn.
Tống Thời Hạ dọn đồ đạc của anh xong thì đi tới gõ cửa thư phòng.
“Anh dọn xong chưa?”
Quý Duy Thanh thu dọn nhanh hơn: “Chờ một lát, anh bỏ đồ vào túi văn kiện đã.”
Tống Thời Hạ nhớ mỗi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461961/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.