Quý Yên Nhiên vui vẻ reo lên, ôm lấy mẹ: “Cảm ơn mẹ ạ, con nhất định sẽ không gây rắc rối cho chị dâu đâu!”
“Được rồi, mẹ biết con rất ngoan, nhưng con đừng có nhiệt tình rồi gây rối, lúc mọi người không cần con giúp gì thì cứ tập trung học hành, đừng có giúp đỡ rồi gây rối nhé.”
Quý Yên Nhiên nghịch ngợm thè lưỡi, “Con biết rồi ạ!”
Bà Tống thầm thở phào.
Sui gia tốt bụng, không có điểm nào để chê, lại còn chu đáo tinh ý.
Nhưng ở đây mãi thì bà cứ thấy tay chân co cóng, sui gia cứ sợ tiếp đãi bà với ông nhà không chu đáo, dù sao cũng là ba mẹ của con dâu mà.
Tống Thời Hạ dẫn mẹ đi vào phòng, “Mẹ, mẹ ngồi nghỉ ngơi đi, để con xếp quần áo vào vali đã.”
Bà Tống lặng lẽ quan sát căn phòng.
Tuy bà đã thấy nhà cửa trong thành phố lát gạch men, trong bếp có bếp gas, nhà vệ sinh còn có vòi nước, nhưng lúc đi vào phòng của con gái bà vẫn như được mở rộng tầm mắt.
“Dưới đất này lát gỗ à? Nhà mình có thể làm được không nhỉ? Dẫm chân đi trên này nghe cũng vui tai thế.”
Tống Thời Hạ suy nghĩ vài giây:
“Nhà mình có khi không được ạ, thu đông ẩm ướt, gỗ dễ bị ẩm lắm, hơn nữa mùa đông sưởi ấm cũng dễ cháy nữa.”
Bà Tống giật mình: “Ừ, con nói đúng, nhưng làm thế này thì nhìn sàn nhà nó sạch sẽ hơn hẳn.”
Tống Thời Hạ lấy hết quần áo của mình ra:
“Lầu hai nhà mình có thể lát gạch men, lầu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461966/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.