Tâm trạng của bà Tống rối bời, lại vô cùng cảm động.
Chẳng trách con gái về nhà cứ khen mẹ chồng không ngớt, có người mẹ chồng hiền hòa thế này, còn sướng hơn lúc ở nhà nữa.
“Chị à, tôi xin gọi chị một tiếng chị, chị yêu thương con gái tôi như con ruột như thế, khiến người làm mẹ như tôi cũng phải thấy xấu hổ.”
Hàn Dung kéo tay bà Tống:
“Con gái bà cũng là con gái tôi, con trai tôi cũng là con trai bà. Chúng ta đã làm thông gia với nhau thì chính là người một nhà, đừng khách sáo như thế chứ.”
Trogn sân, ông Tống và Quý Học Nhai ngồi đánh cờ vây với nhau.
Ông Tống không giỏi ăn nói, nhưng đánh cờ thì lại rất chuyên nghiệp.
Hơn nữa, cứ nói đến chiến tranh thì lại có đầy chủ đề, nói mãi cũng không hết.
Ông Tống từng đi lính, Quý Học Nhai cũng đánh rất nhiều chiến dịch.
Mặc dù hai bên không liên quan gì tới nhau, nhưng ông Tống cũng xem như lính dưới trướng Quý Học Nhai.
Vốn còn tưởng là hai người đàn ông ngồi đó nhất định chỉ biết trơ mắt nhìn nhau, không biết nói gì, ai mà ngờ hai ông nói chuyện còn khí thế hơn cả cánh phụ nữ trong nhà.
Sau khi mở rộng cửa lòng với nhau, bà Tống và sui gia hợp tác nấu ăn cũng ăn ý hơn hẳn.
Hàn Dung thì nhồi bột, bà Tống băm cải, trộn một thau nhân sủi cảo lớn.
Hôm nay người đông, thích hợp làm sủi cảo, cải này là cải tươi mới hái mang dưới quê lên.
“Em Tống à, tay nghề nấu ăn của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461968/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.