Các tiền bối không muốn chiếm của hời, vậy thì cô sẽ bán rẻ cho họ.
Mong là có thể khiến các “ngôi sao” ra sức cống hiến cho quốc gia này được khỏe mạnh.
Quý Duy Thanh không cảm thấy bất ngờ, cũng không ngăn cản dự định kiếm tiền của cô, “Em nghĩ kỹ chưa, có thể sẽ mệt lắm đấy.”
Tống Thời Hạ trịnh trọng gật đầu:
“Nghề tay trái cũng không cần dùng nhiều tâm huyết, dù sao trước đó cũng là em rảnh rỗi nên mày mò ra cho vui thôi, một mình em làm cũng chẳng được bao nhiêu, rất thích hợp để làm nghề tay trái.”
Về phần bán như thế nào, chị Diêu Tuyết còn tích cực hơn cả bản thân cô, chỉ mong cô có thể thi đại học xong ngay và luôn để còn đi kiếm tiền nữa.
Nghe nói giới thương nhân ở thành phố G ai cũng tranh nhau tìm mua rượu của cô ngâm.
Không biết ai đồn, nói là rượu thuốc kia bổ lắm, có thể khiến đàn ông lấy lại phong độ.
Thậm chí có một vị phú thương bị liệt dương vô sinh, uống vào xong lại có thể ấy ấy, khiến người ta mang thai.
Nếu như chỉ có một người khen thì không có sức thuyết phục, nhưng khi mỗi vị khách từng uống rượu thuốc đều khỏe như vâm thì chứng tỏ đây đúng là thứ tốt, là của quý rồi.
Thế là các phú thương này lại đẩy giá rượu thuốc lên cao.
Ông Diêu vốn giữ khá nhiều rượu, định chờ đẩy giá lên cao rồi mới bán ra.
Không ngờ còn chưa kịp đẩy giá thì giá rượu đã ngày một cao hơn, khiến ông cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461970/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.