Tống Thời Hạ trêu chọc anh: “Anh không sợ em sẽ khiến danh dự của ba bị ảnh hưởng à?”
Quý Duy Thanh đáp chẳng hề do dự:
“Anh hiểu tính em mà, nếu thật sự có ngày đó, anh tin rằng không phải lỗi do em, nhất định là có nguyên nhân nào đó thôi.”
Trong lòng Tống Thời Hạ ngọt như ăn mật, có lẽ đây là cảm giác được tin tưởng vô điều kiện rồi.
Dưới lầu, bà Tống và Hàn Dung đang đứng trong bếp, vừa nấu ăn vừa trò chuyện với nhau.
“Bà sui à, bà cứ ngồi trong phòng khách xem tivi đi, bà tới nhà làm khách, sao tôi có thể để bà vào bếp giúp đỡ được chứ.”
Bà Tống cảm thấy ngồi trong phòng khách xem tivi, để mẹ của con rể nấu nướng một mình thì ngại lắm.
“Không sao đâu, tôi ngồi yên một chỗ không được, để tôi làm cái gì đó tôi lại thấy thoải mái hơn, chưa kể tivi nhà tôi còn là sính lễ của Tiểu Quý mua bù đấy!”
DTV
Bà cố ý nói ra để thăm dò, chủ yếu là để xem tính cách bà sui như thế nào.
Hàn Dung cười tít mắt:
“Nó ấy hả? Đấy là tôi nhéo tai bắt nó đi mua đấy! Đến cái hôn lễ ra dáng nó cũng không thèm tổ chức cho Tiểu Tống.
Tết nhất bạn bè họ hàng tới nhà chơi, nhìn thấy Tiểu Tống còn tưởng là con gái nhà ai nữa, lúc biết con bé là vợ của nó, ai cũng giật mình hết!”
Bà Tống lúc trước thường nghe con gái nói mẹ chồng là người lòng dạ rộng rãi và tốt bụng, đúng là, trăm nghe không bằng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461969/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.