Tống Thu Sinh không mở ra ngay, “Đây là cái gì thế? Không phải là thứ anh không thể nhìn đấy chứ?”
“Mở ra đi, trừ khi là thư phòng của ba em, không cho ai vào thì không có cái gì anh không được xem cả.”
Tống Thu Sinh vui vẻ mở hộp ra.
DTV
Diêu Tuyết không chắc lắm, “Đây là đồ cho em à?”
Tống Thu Sinh cũng không dám chắc:
“Chắc không phải đâu nhỉ? Lý nào lại là ba của em cảm thấy em còn con nít quá nên muốn đền bù tổn thất tuổi thơ cho em?”
Diêu Tuyết đạp anh một cái, “Đàng hoàng đi nào!”
Trong thùng có một bức thư, Diêu Tuyết xem xong thì lập tức có đáp án.
“Đây là đồ chơi tặng cho mấy đứa nhỏ nhà em gái anh, không ngờ ba em cũng có ngày tinh ý như thế.”
Tống Thu Sinh lại càng khó hiểu hơn, “Sao ba em lại tốt với em gái anh thế?”
“Điều này nói rõ ba em có việc cần nhờ tới em ấy, khỏi đoán cũng biết là rượu thuốc bán rất đắt hàng, hoặc có thể là ba em rất thích mớ trà kia.”
Cụ thể thế nào phải chờ gọi điện thoại mới biết được.
Nhưng chỉ với thái độ này của ba cô, còn biết nghĩ tới hai đứa nhỏ nhà Tiểu Tống, xem ra là ông muốn nhờ vả hơi nhiều rồi.
Tống Thu Sinh không hiểu gì hết, “Không phải chứ, rượu thuốc kia tốt như vậy à?”
Diêu Tuyết đặt thư xuống, “Chứ anh nghĩ sao? Không phải là tới bây giờ anh còn chưa từng uống thử đấy chứ?”
Tống Thu Sinh cố nhớ kỹ lại: “Có uống, hôm đó anh ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461986/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.