Tống Thu Sinh giúp cô xếp gọn lại như một bà mẹ già.
“Anh có đánh dấu cho em cả rồi, em cứ nhìn dấu mà tìm. Rốt cuộc hai đứa mình ai giống người chưa từng đi học hơn hả? Sao em lại không chịu nhìn kỹ chứ.”
Diêu Tuyết bỏ dép lê ra, mang tất đứng trên thảm lông.
“Lúc ấy em sốt ruột tìm hồ sơ mà, làm sao còn tâm trạng nhìn dấu nữa.”
Hai anh em, một người ở dưới bếp nấu ăn, một người chăm chỉ dọn dẹp bàn cho Diêu Tuyết, cũng xếp gọn quần áo vứt lung tung trên sô pha lại.
“Sao em không gấp quần áo sạch lại?”
“Vừa giặt xong, chưa kịp xếp, hôm nay em đi muộn, nếu còn chờ xếp quần áo nữa, hai người phải chờ em tới lúc nào chứ.”
DTV
Tống Thu Sinh chào thua, nói kiểu gì cũng là bạn gái có lý hết.
“Còn mấy thứ này em xếp đi nhé.”
Diêu Tuyết vô thức nhìn sang, phát hiện là đồ lót của mình thì lập tức đỏ mặt.
Món Quảng chú trọng mùi vị tươi ngon thanh đạm, làm cũng rất dễ.
Tống Thời Hạ bắt ngồi canh lên rồi đi ra khỏi bếp, đúng lúc nhìn thấy chị dâu đỏ mặt chạy lên lầu.
“Anh, anh vừa làm gì thế?”
Lúc trước toàn là Tống Thu Sinh trêu chọc cô, làn này cuối cùng cũng tới lượt cô báo thù rồi.
Tống Thu Sinh cười gượng: “Chị dâu em dễ xấu hổ, bị anh nói vài câu đã ngượng ấy mà.”
“Anh tém tém lại đi nhé, chị dâu em dễ xấu hổ, anh đừng có chọc giận chị ấy.”
Tống Thời Hạ nhàn nhã quan sát nhà của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461988/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.