Nhắc tới chuyện này thì Tống Thu Sinh lại buồn bực:
“Bắt được rồi, mẹ của nó ngày nào cũng tới cửa nhà mình ngồi than khóc kể lể, gà mình bán ba đồng một cân, hai con gà cộng lại ba cân, tương đương với trộm hết mười đồng, để nó ngồi tù là đúng tội rồi.”
Lúc Tống Thu Sinh nhìn thấy Hoàng lười trong thôn đã hoài nghi gã có liên quan tới chuyện nhà mình mất gà rồi.
Quả nhiên, nửa đêm anh ấy không ngủ ngồi canh, rốt cuộc cũng bắt quả tang ngay tại chỗ.
Hoàng lười không chạy tội được.
Đồng chí công an phát hiện xương gà ở sau tường nhà gã, nhà Hoàng lười lại không nuôi gà, trong thôn cũng không ai nhìn thấy gã mua gà về ăn bao giờ.
Huống hồ gì nghe nói lúc trước trên thị trấn cũng phát sinh mấy vụ trộm cắp, tất cả đều có liên quan tới Hoàng lười, gã trộm ít nhất cũng hơn 30 đồng.
Tống Thời Hạ cảm thấy may mắn:
“May mà anh với chị dâu về nhà, nếu như ba mẹ mà đụng phải người như thế thì làm sao xử lý được.”
Ba mẹ cô đều là nông dân chân đất, Hoàng lười thì có tiếng lưu manh, nếu ba mẹ đụng phải thì chỉ có nước ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.
Lần đầu tiên Tống Thời Hạ thể hiện thái độ chán ghét người nào đó ra mặt như thế:
“Bà Hoàng kia nên ngồi tù chung với con trai của bà ta mới đúng, người đáng thương tất có chỗ đáng hận.”
Tống Thu Sinh vốn không định nói hết những chuyện Hoàng lười đã làm.
Mọi người đều nghĩ thôi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462001/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.