Quý Yên Nhiên cười hì hì:
“Chị dâu con là tốt nhất, nấu ăn ngon, lại còn tốt bụng dịu dàng, may mà chị ấy làm chị dâu con.”
Cứ nhớ lại ngày xưa thì cô ấy lại muốn tự tát cho mình vài cái, bị Vu Phương dắt mũi đi lòng vòng, còn ngốc nghếch chất vấn anh trai mình tại sao lại không chịu cưới Vu Phương.
Nếu người vừa hẹp hòi lại nhạy cảm như Vu Phương mà thành chị dâu của cô ấy...
Nghĩ tới thôi cô ấy đã hoảng sợ rùng mình rồi.
Hàn Dung vỗ tay phủi bùn: “Được rồi, để mẹ đi nấu cơm cho con.”
Quý Yên Nhiên bấm điện thoại, trong lòng sắp xếp từ ngữ.
Nếu chị dâu biết Vu Phương đã từ bỏ anh trai rồi, nhất định sẽ vui lắm cho mà xem.
Nhưng chờ một hồi mà đầu dây bên kia vẫn bận, Quý Yên Nhiên lập tức nhụt chí, không được buôn dưa lê với chị dâu, buồn quá đi mất.
Tống Thời Hạ đang ở nhà làm bánh lá ngải, bên tai là tiếng nói chuyện rôm rả.
Sắp tới Thanh Minh rồi, đúng lúc cô có làm ít bánh lá ngải.
Tống Thời Hạ làm bánh lá ngải sớm là để bản thân và mấy đứa nhỏ ăn đỡ thèm, còn là để biếu cho thím Phùng, nhà hiệu trưởng Hồ ở bên cạnh, mẹ chồng, chị cả và các giáo viên đã dạy cô học nữa.
Tính ra số lượng cũng không ít.
Tự mình làm bánh lá ngải thích hợp tặng cho các giáo sư chuyên nghiên cứu học vấn hơn, cũng phù hợp hơn đi mua rượu hoặc t.h.u.ố.c lá ở hợp tác xã mua bán.
Nghe nói mấy vị ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462003/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.