Sắc mặt Vu Phương lập tức trở nên méo mó.
Quý Yên Nhiên gọi cô ta là chị, lại gọi đối tượng xem mắt của cô ta là chú, anh ta già tới vậy ư?
Người đàn ông kia không quan tâm mấy cái xưng hô, còn cười tươi nói:
“Tên tuổi của Tống Thời Hạ chúng tôi đều có nghe nói tới, mầm non nổi bật của năm nay, không ngờ lại trùng hợp như thế, cô ấy cũng ở đây à?”
Quý Yên Nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực: “Chị dâu cháu ở khu gia quyến của đại học Yên Kinh ạ.”
Người đàn ông kia gật đầu, sau đó Vu Phương nói chuyện với ông ta, ông ta cũng thường xuyên hỏi tới Tống Thời Hạ.
Nếu không phải vì biết ông ta chưa từng gặp Tống Thời Hạ, cũng như nể thân phận trưởng phòng của ông ta, Vu Phương đã cãi nhau với ông ta từ lâu rồi.
Quý Yên Nhiên về đến nhà, mẹ cô ấy đang dọn cỏ ở sân sau.
“Mẹ ơi, người đứng nói chuyện với Vu Phương ngoài sân là ai thế ạ?”
Hàn Dung không ngẩng đầu lên: “Đối tượng xem mắt của Vu Phương đấy, hai người đó nói chuyện thế nào rồi?”
Quý Yên Nhiên thè lưỡi, “Chuyện này sao mẹ lại hỏi trẻ con như con chứ, con làm sao biết được!”
Hàn Dung cũng không ngẩng đầu lên: “Lươn khươn nhỉ, nói mau đi.”
DTV
Quý Yên Nhiên bèn kể chi tiết ra: “Lúc con đi chú kia còn đang khen chị dâu của con đấy.”
Hàn Dung cười nói:
“Không biết tính con giống ai nữa, nói con ngốc thì con cũng xem như thông minh. Nói con không ngốc, thì con lại đ.â.m vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462004/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.