Lòng bà nặng trĩu, rốt cuộc Thu Sinh tìm cô người yêu có gia cảnh kiểu gì thế này?
Nhìn kiểu gì cũng giống cô gái được nuông chiều từ bé, cứ như là... cứ như từ nhỏ tới giờ chưa phải chịu khổ bao giờ ấy.
Ông Tống chỉ chào hỏi con dâu tương lai một câu rồi đi ra bắt một con gà.
Ông đếm hai lần, xác định thiếu mất hai con gà.
Ông im lặng xách gà đi ra ngoài cổng làm thịt nhổ lông, sau đó đi vào bếp nói chuyện này cho vợ hay.
Bà Tống kinh ngạc nói: “Sao tự nhiên lại thiếu hai con? Có phải ông đếm sai rồi không?”
Ông Tống bực mình vặc lại: “Tôi đếm hai lần rồi, nhưng vẫn thiếu hai con.”
Hai vợ chồng đứng trong bếp hai mặt nhìn nhau, đang yên đang lành sao lại thiếu gà chứ?
Tống Thu Sinh thảnh thơi uống trà:
“Em nhìn đi, ba mẹ anh đâu có đáng sợ đâu, ba mẹ anh thành thật lắm, anh còn sợ sau này họ ở lại trong thôn sẽ bị ức h.i.ế.p ấy chứ, may mà đội trưởng là ông hai của anh.”
Diêu Tuyết bưng cốc uống trà:
DTV
“Bây giờ em không còn căng thẳng như ban nãy nữa rồi, hai bác trông còn căng thẳng hơn cả em.
Mẹ anh xem trọng em quá rồi, bộ váy này thì đáng mấy đồng đâu mà còn đổi bàn ghế mới nữa, trà này là em gái anh mua đúng không?”
Tống Thu Sinh nhướng mày:
“Em tinh thế, thế mà cũng nếm ra được? Trà trong nhà đều là em gái anh mang về, con bé quen biết rộng, luôn có cách mua được đồ tốt.
Chiếc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462013/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.