Có người cảm thấy bất công, tại sao Tống gia thôn vừa bán rau lại mở vườn trái cây, Trần gia thôn chỉ có thể bán rau chứ.
Đám thanh niên Tống gia thôn không phục mà phản bác:
“Trần gia thôn các người đừng có được voi đòi tiên, sao đại đội mấy người không đi ra ngoài làm ăn rồi kéo theo các người cùng kiếm tiền đi, toàn muốn ăn ké của thôn bọn này.”
Bản thân hai hôn quan hệ không tốt, sau khi xác nhập thì cãi cọ mâu thuẫn liên tục.
Hiện tại Tống Thu Sinh dẫn dắt cả Tống gia thôn trồng cây ăn quả, mở vườn trái cây, khiến mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm.
Nhưng người Tống gia thôn nói không sai, người của Trần gia thôn đúng là được voi đòi tiên mà.
Tống Thu Sinh lái xe vào sân nhà.
Nhà anh ấy xây lại xong đã thay cổng sắt lớn, sau này về nhà có thể đậu xe trong sân luôn, tối ngủ không cần sợ bị người ta đ.â.m thủng lốp xe.
Bà Tống bị tò mò xua tan hết lo lắng.
“Con mang nhiều cây ăn quả như thế về làm gì?”
“Em gái bảo con mang về trồng đấy, mình để trồng trong sân đi, chờ có quả rồi thì ba mẹ ăn thử xem mùi vị thế nào.”
Ông Tống khó hiểu: “Sao bày vẽ ra như thế làm sao, không mua luôn bên ngoài cho rồi?”
Tống Thu Sinh dừng xe xong, mở cửa xe ra nhảy xuống.
“Mấy loại hoa quả này khác loại bên ngoài bán nhiều lắm, mùi vị ngon hơn nhiều.”
Ba mẹ chưa từng ăn thử nên cảm thấy hoa quả nào cũng như nhau, chỉ có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462015/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.