Bà Tống căng thẳng túm lấy cánh tay chồng.
“Mình dọn nhà sạch sẽ hết chưa, chuồng heo có bị bốc mùi không? Trong sân chắc không có mùi hôi gì đâu nhỉ?”
Ông Tống cũng thấy lo âu, nhưng không để lộ ra mặt.
Bàn tay giấu dưới ống tay áo Tôn Trung Sơn run lẩy bẩy, không móc nổi gói t.h.u.ố.c lá ra.
“Sáng sớm đã dọn sạch rồi, trong sân còn sạch hơn mặt mình đấy.”
Bà Tống sợ cô gái thành phố kia ngửi thấy mùi phân gia cầm trong nhà, nên đêm qua đã tất bật dọn dẹp trong sân và trại chăn nuôi rồi.
Mặc dù bà và chồng không ngửi thấy mùi gì, trại chăn nuôi cũng không gần nhà.
Nhưng con gái thành phố mũi thính, Thu Sinh vất vả lắm mới tìm được cô gái mình thích, đừng để con gái người ta chê cha mẹ nhà trai ở dơ thì hơn.
Xe hơi chạy tới thị trấn thì Diêu Tuyết cũng bắt đầu lo lắng.
“Nếu như, em nói là nếu như nhé, nếu như ba mẹ anh không thích em thì làm sao bây giờ?”
Tống Thu Sinh tập trung lái xe, không hề chớp mắt:
“Không đâu, em là thiên kim tiểu thư ai gặp cũng khen, phải tự tin vào bản thân chứ.
Em gái anh bình thường lãnh đạm như thế mà còn tỏ vẻ rất thích em, em còn sợ cái gì nữa?”
Diêu Tuyết bị phân tán sự chú ý: “Nhìn không ra em gái lãnh đạm đâu đấy.”
“Lúc trước em gái anh không phải như thế đâu, trong lòng nghĩ gì đều viết hết lên trên mặt.
Bây giờ gặp ai cũng cười tùm tỉm, không biết chừng lại có một bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462016/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.