Tống Thời Hạ đã hỏi rõ, lần này anh trai về quê vẫn sẽ lái xe tải nhỏ.
Nhân lúc trong nhà không có ai, cô dời mấy gốc cây ăn quả ra ngoài, nhờ anh trai mang về cho ba mẹ trồng trong sân.
Tống Thu Sinh đi vòng quanh mấy cái cây ăn quả kia, chậc chậc nói:
“Em lấy đâu ra mấy cây này thế, anh còn chưa tìm được mối để mua đây.” Anh ấy cũng có mục đích này, nhưng không tìm được nông hộ phù hợp.
“Anh cứ kệ đi, đừng hỏi nhiều làm gì, nhớ mang về trồng trong sân nhà mình nhé.
Quả táo lần trước anh ăn mọc ra từ cây này đấy, mối quan hệ của em mà anh còn không tin à?”
Vừa nghe nói là loại táo lần trước đã ăn, Tống Thu Sinh lập tức ứa nước miếng.
“Cây táo này khi nào mới có quả nhỉ?!”
Tống Thời Hạ nhún vai:
“Em cũng không biết, người ta không nói, em đoán năm nay là có quả ăn rồi, nhưng sản lượng chắc là không nhiều lắm, phải qua năm sau mới có nhiều được.”
Diêu Tuyết tò mò nhìn Tống Thu Sinh: “Ngon tới vậy ạ?”
DTV
“Anh ăn nhiều loại táo rồi, nhưng táo của nhà này giòn ngọt mọng nước, xưa nay anh chưa từng ăn quả táo nào ngon như thế, tóm lại anh không biết phải diễn tả mùi vị đó thế nào nữa.”
Tống Thời Hạ bưng một đĩa hoa quả từ dưới bếp lên.
“Người ta tặng cam với táo cho em này, chị dâu ăn thử đi.”
Diêu Tuyết không thích ăn táo lắm, cô ấy cầm một quả cam vàng ươm lên.
Tống Thu Sinh lập tức nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462028/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.