Diêu Tuyết nghịch móng tay sơn đỏ của mình:
“Bây giờ ba em không còn thành kiến gì với anh nữa rồi, ông tôn trọng lựa chọn của em, anh phải cố gắng lên nhé.”
“Đương nhiên rồi, lần này về quê thu mua rau củ vào thành phố bán, cũng là để cho bà con dưới quê yên lòng, thuận tiện sau này dắt theo cả thôn làm giàu luôn.”
Diêu Tuyết lại hớn hở hỏi anh:
“Em không hiểu nhé, tại sao anh lại muốn dẫn dắt cả thôn làm giàu thế, tự mình kiếm tiền không phải nhanh hơn à? Vì đại đội của anh đều họ Tống à?”
Tống Thu Sinh xấu hổ giải thích:
“Không hẳn là thế, có thể là em ở thành phố nên không hiểu, ở dưới quê nhé, nếu nhà em giàu tới mức độ nhất định thì sẽ bị người ta dòm ngó, nói không chừng sẽ làm ra chuyện hại người hại mình gì đó.
Ba mẹ anh nhất định sẽ không chịu lên thành phố ở đâu, anh dẫn dắt những người chăm chỉ.
Muốn kiếm tiền cùng nhau làm giàu xem như quanh co dẫn dắt, như vậy thì mọi người sẽ không còn để ý tới nhà anh nữa.”
Diêu Tuyết trêu chọc anh, “Hóa ra là thế, em còn tưởng anh là người đàn ông lương thiện chứ.”
Tống Thu Sinh thấp giọng giải thích:
“Không hẳn là thế, em gái anh nói nhìn việc chứ không nhìn người, mặc kệ anh nghĩ gì, nhưng ít nhất khi anh dẫn dắt bọn họ cùng kiếm tiền thì anh cũng không phải người xấu.”
Diêu Tuyết bật cười:
“Đúng vậy đúng vậy, anh là người tốt. Hay là em đổi màu sơn móng tay mới nhỉ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462030/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.