Nhà và khu nhà xưởng của nhà họ Tống vừa mới xây xong.
Tống gia thôn lại đón một lứa khách không ai chào đón.
Mắt của bốn người đứng ở cửa thôn sáng rực lên.
“Thằng Hoàng lười? Sao bây lại về thế? Mẹ bây đâu?”
Hoàng lười chính là kẻ từng hại Tống Thu Sinh, về sau đi ôm chân ông chủ lớn khác.
DTV
Vốn dĩ gã còn tưởng là sau này mình sẽ phát tài, ăn ngon uống sướng, nở mày nở mặt.
Ai ngờ ông chủ mất đồ, điều tra ra là gã lấy, còn lôi ra được từ dưới gầm giường của gã.
Gã phải móc hết toàn bộ tiền bạc trên người ra mới được yên thân.
Ông chủ thường tiện tay ném đồ gì đó thưởng cho đám đàn em, gã cũng nhờ vậy mà thỉnh thoảng lấy ít hoa quả hoặc điểm tâm ở nhà ông chủ.
Gã cũng từng trộm báo với áo sơ mi của ông chủ, lúc trước không làm sao hết, nào ngờ lần này lại xui xẻo bị bắt quả tang.
Hoàng lười tức giận nói, “Mẹ tôi đi ở đằng sau, tôi về nhà trước.”
Mấy bà thím nhìn nhau, không phải thằng Hoàng lười này phát tài rồi à, còn đón bà Hoàng lên thành phố?
Nói là lên đó hưởng phúc cơ mà, nhà cửa dưới quê cũng bán từ đời nào rồi, bây giờ về rồi ở đâu?
Hoàng lười về đến cửa nhà mới nhớ gã đã bán đổ bán tháo căn nhà ở quê.
Lúc đó gã ghét bỏ căn nhà này dột nát quá rồi nên bán luôn với giá 50 đồng.
Ruộng đồng thì giao cho người trong thôn nhận thầu.
Bà Hoàng tập tễnh đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462033/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.