Tống Thời Hạ vừa ngồi xuống, Diêu Tuyết lập tức gọi cho cô một tách cà phê.
“Em gái, chị yêu em c.h.ế.t mất thôi.”
Tống Thời Hạ vừa uống một ngụm cà phê, suýt chút nữa thì phun ra.
Người của thời đại này rất bảo thủ, cách thể hiện tình cảm rất khiêm tốn, sẽ không nói thẳng ra là yêu.
Đã lâu rồi cô không nghe thấy lời biểu đạt tình cảm thẳng thừng như vậy.
Cô bình tĩnh lại: “Sao thế chị dâu?”
Cô hỏi thẳng, hy vọng chị dâu sẽ bình thường lại, đừng để anh trai cô nghe thấy.
“Ba chị rất thích rượu thuốc và trà em tặng hồi tết, hiện giờ ông ấy lại muốn mua thêm một ít, em có thể chia lại một ít không?”
Tống Thời Hạ đang lo không biết mở miệng nói muốn bán rượu thuốc với mẹ chồng thế nào thì mối làm ăn đã đến rồi.
“Được ạ, chị muốn bao nhiêu?”
Sắc mặt Diêu Tuyết ngại ngùng:
“Càng nhiều càng tốt, em cũng biết ba chị đang kinh doanh, các đối tác của ông ấy đều muốn mua.
Ông ấy lại thích khoe khoang, kết quả là phần ở nhà đã bị bạn bè tranh hết sạch rồi, ông ấy gọi điện thoại đường dài cho chị than thở ghê lắm.”
Cô ấy kể lại hơi quá, Tống Thời Hạ tưởng tượng mấy giây thì lập tức bỏ cuộc.
“Không đến mức đấy chứ, thương bác thế.”
Diêu Tuyết bất đắc dĩ:
“Ông ấy thích khóc lóc kể khổ như vậy đấy, chị quen rồi. Em có bao nhiêu thì bán bấy nhiêu đi.
Giá cả chắc chắn sẽ làm em hài lòng, những người đó không thiếu tiền.
Con người của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462034/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.