“Tống Thời Hạ! Đợi tôi với.”
Bạn cùng bàn trước đây đuổi theo Tống Thời Hạ, cô ấy chống tay lên đầu gối thở hồng hộc.
“Tôi vẫn luôn muốn nói cảm ơn cậu, nhưng không biết địa chỉ nhà cậu, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi.”
DTV
“Sao cậu lại muốn cảm ơn tôi? Hiện giờ thành tích của cậu tiến bộ nhanh thật nhỉ, đã vào top 50 của trường rồi.”
Lưu Chiêu Đệ lắc đầu:
“Không phải, học kỳ trước tôi gặp may, những đề cậu chỉ tôi vô tình lại giống những câu hỏi trong cuộc thi.
Tôi áp dụng công thức vào, lần đầu tiên điểm toán của tôi được 90 điểm, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm.”
“Đây là kết quả cố gắng của cậu, không liên quan đến tôi, cậu hãy tiếp tục cố lên.
Tôi sửa bài cho cậu là để cậu tự bù đắp sai lầm, vì vậy không cần cảm ơn tôi đâu.”
Lưu Chiêu Đệ lại nhất quyết cho rằng là Tống Thời Hạ giúp cô ấy.
Tống Thời Hạ bị tâng bốc lâng lâng, lại nhận nhiệm vụ giúp cô ấy sửa bài tập.
“Có lẽ phải chờ một hai tuần sau mới đưa cho cậu được.”
Lưu Chiếc Đệ lắc đầu nguầy nguậy:
“Cậu đồng ý giúp tôi là tôi đã biết ơn lắm rồi, tôi không vội đâu! Đúng rồi, bạn Bạch lớp chúng ta hỏi thăm tôi về cậu đó, tôi nói tôi không thân với cậu, không nói gì với cậu ta cả.”
Sắc mặt Tống Thời Hạ không hề thay đổi:
“Tôi không quen cậu ta, cứ kệ đi, nếu cậu muốn tìm tôi thì cứ tìm chủ nhiệm lớp chúng ta, cô Mạnh biết địa chỉ nhà tôi.”
Trịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462036/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.