Cô còn chưa thi vào đại học đã làm tới bài tập mà giáo sư đại học giao rồi, đãi ngộ này cũng chỉ có cô được hưởng mà thôi.
Đã hẹn đến thư viện học, ban ngày cô hấp một nồi màn thầu lớn, đến tối về nhà nếu bọn trẻ đói thì có thể cho vào lò vi sóng hâm nóng cho bọn trẻ ăn.
Thư viện cách khu gia quyến cũng không xa, đi bộ chỉ mất mười phút.
Nhưng Tống Thời Hạ không ngờ còn có thêm một người.
Trần Kiều có vẻ ngượng ngùng: “Tống Thời Hạ, chào cô.”
Tống Thời Hạ chào lại cô ta.
“Cô cũng đến thư viện học sao?”
Trần Kiều xấu hổ gật đầu, thím Phùng giải thích thay cô ta.
“Lớp học bổ túc ồn ào quá, Hoắc Khải lại là giáo viên, anh ta vừa lên bục giảng thì người bên dưới đã nhao nhao lên, Trần Kiều muốn tự học cùng chúng ta, sẽ không quấy rầy tới cháu đâu.”
Bà nghĩ mình có thể giúp Trần Kiều làm bài tập, như vậy sẽ không làm phiền Tiểu Tống.
Tống Thời Hạ không để ý chuyện có quấy rầy hay không, cô chỉ tò mò là từ khi nào mà thím Phùng với Trần Kiều đã thân thiết với nhau như vậy.
“Không sao đâu ạ, chúng ta mau đi thôi, nếu không sẽ không kịp mất.”
DTV
Thím Phùng cầm theo túi vải đi ra ngoài, Tiểu Ngư chạy theo ra.
“Mẹ ơi, con cũng muốn đến thư viện đọc sách.”
Đến cuối năm nay Tiểu Ngư đã tròn năm tuổi, vẫn kiệm lời ít nói như trước, cậu bé muốn đi khiến cho thím Phùng do dự.
“Chị con ở nhà trông các con, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462039/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.