Quý Dương cầm thìa ngẩng đầu lên: “Chúng con có thể đi theo không ạ?”
Mèo con Quý Nguyên cũng gật đầu theo.
“Chúng con cũng muốn đi!”
Tống Thời Hạ giơ ngón trỏ lên lắc lắc: “Không được, các con nghe không hiểu bài vở của người lớn đâu.”
DTV
Quý Nguyên không phục, “Được mà! Bọn con hiểu mà!”
Bọn nhỏ giỏi hơn anh họ, muốn đi học cùng mẹ.
Tống Thời Hạ không khuyên bảo được, xem ra không thể đi học bổ túc được, đưa trẻ con theo thì kỳ lắm.
Cô biết con nhà mình sẽ không nghịch ngợm ồn ào.
Nhưng lỡ như ai cũng giống cô, đưa con đi học theo thì sẽ ảnh hưởng đến người khác, cô đã tưởng tượng ra cảnh tượng ồn ào nhốn nháo đó rồi.
Không bao lâu sau, lớp học bổ túc đã mở, Tống Thời Hạ không đi.
Thím Phùng háo hức vui vẻ đi học, chưa đến hai ngày đã ủ rũ buồn bã.
“Cháu biết không, lớp học như cái chợ vậy, hoàn toàn không thể nghe giáo viên nói gì.
Nhất là khi có chồng nhà ai đó lên giảng bài thì phía dưới rất ồn ào, vợ và con ngồi bên dưới cứ cỗ vũ reo hò, nhức hết cả đầu.”
Tống Thời Hạ cảm thấy may mắn.
“Trường học cũng có mục đích tốt, nhưng đáng tiếc lại đánh giá thấp đám trẻ con, cũng đánh giá thấp khả năng buôn chuyện của người lớn.
Ngoại trừ những giáo viên là người lạ thì mọi người mới không gây ồn ào trong lớp.”
Thím Phùng buồn bực nói:
“Cháu nói đúng, dù sao thím cũng nghĩ lại rồi, thím thà ở nhà tự học trong thư phòng của lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462041/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.