Cô đột nhiên nảy ra một ý, vì sao không dùng không gian để trồng dược liệu chứ!
Nhâm sâm cô trồng đã có kích thước bằng ngón tay cái, cô có thể tự sản xuất và tự bán các loại thảo dược từ năm ngoái.
Nói là làm, cô thống kê lại số dược liệu cần trồng, đến lúc đó sẽ trực tiếp đi mua cây giống, sau này tự mình trồng.
Lần này cô ngâm đến mấy bình rượu thuốc lớn, cũng lấy mấy hộp bánh trà sống đắt tiền hơn, là cái loại cao cấp mà tặng cho ba chồng ông cũng không nỡ uống.
Vì muốn rượu thuốc phát huy tác dụng nhanh hơn, cô trực tiếp đặt vào trong không gian, sau một tuần là có thể lấy ra mang đi bán.
Haiz, ai mà ngờ cô cũng có ngày thiếu tiền chứ.
Buổi tối bọn trẻ cầm ghế đến phòng cô rửa mặt.
“Các con sao thế?”
Quý Dương nhỏ giọng nói: “Ba không có ở nhà, một mình mẹ chắc chắn sẽ rất sợ nên bọn con đến với mẹ.”
Tống Thời Hạ bật cười: “Được rồi, cảm ơn các con đã bảo vệ mẹ nhé.”
DTV
Cô lấy kem đánh răng cho bọn trẻ.
Nhãn hiệu kem đánh răng là thỏ con, nghe rất đáng yêu.
Hồ Du về nhà dưỡng thai, mẹ cô ấy còn coi trọng và lo lắng cho đứa trẻ trong bụng cô ấy hơn cả con gái.
“Mẹ đừng làm quá như vậy, con đã hơn ba mươi tuổi rồi, chẳng lẽ không biết chăm sóc tốt cho bản thân sao!”
Trương Uyển Thanh phản bác:
“Con lần đầu tiên làm mẹ, bây giờ không bồi bổ, coi chừng đứa bé sinh ra bị suy dinh dưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462044/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.