Tống Thời Hạ nhân cơ hội kéo tay anh.
“Không cần, không phải phiền phức thế, em ra ngoài thì đi cùng anh trai em hoặc thím Phùng là được.”
Giáo sư Quý nắm tay cô: “Nghe lời đi, em đừng khiến anh lo lắng.”
Anh thông báo quá nhanh, Tống Thời Hạ không có thời gian chuẩn bị rượu thuốc cho anh, cho nên chỉ bỏ cồn khử trùng vào trong hành lý.
“Chắc chắn anh cần uống trà cho nên em bỏ hai hộp trà mới cho anh, đừng thường xuyên thức khuya, cũng không được uống nhiều trà để tỉnh táo đâu đấy.”
Anh từ tốn đáp: “Anh sẽ cố gắng.”
Tống Thời Hạ biết các nhà nghiên cứu khoa học thường bận chẳng màng ngày đêm.
Hộp trà này có thể giúp hạ huyết áp, không gây áp lực cho tim, tránh nguy cơ đột tử vì thức khuya trong thời gian dài.
Cô không biết bọn họ thức khuya nhiều như thế nào, chỉ có thể đưa anh hộp trà mới để đề phòng.
Sắc mặt giáo sư Quý có vẻ do dự: “Trà này có thể bị người khác giành mua không?”
Anh lại lo trà bị các chú các bác tranh giành như lần trước.
Tống Thời Hạ cười tươi với anh:
“Vì vậy em đã gói hai hộp cho anh. Trong một hộp có hai lon, anh giữ một hộp cho mình, hộp còn lại anh tự chia nhé, lần này hẳn là tiền bối của anh nhỉ?”
Cô không ngại dùng lá trà để đổi lấy quan hệ với các chú bác, bọn họ là bảo vật quốc gia đó.
“Ừ, chỉ có anh và giáo sư Tô là còn trẻ thôi, còn lại đều là tiền bối cả.”
Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462045/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.