Rằm tháng giêng ăn bánh trôi, Tống Thời Hạ ở nhà làm bánh trôi hoa quả, được mọi người khen không dứt miệng.
Nhất là hai đứa nhỏ ủng hộ vô cùng nhiệt liệt, ăn căng tròn bụng rồi mà vẫn đòi cô chiên bánh trôi thừa lên để ăn vặt.
Trẻ con không thể ăn quá nhiều gạo nếp, Tống Thời Hạ chỉ cho hai đứa mỗi đứa hai viên bánh trôi, lần đầu tiên đổi lấy ánh mắt bất mãn và lên án của hai đứa nhỏ.
Qua tết nguyên tiêu, Tống Thu Sinh lại tới trường học tặng đồ.
Trước khi anh ấy đi, mẹ còn nhét hết gia cầm chưa làm thịt trong nhà cho anh mang theo.
Chỗ anh không nuôi được, bèn đưa tới hết cho em gái giữ lại từ từ ăn, nhà em gái sân rộng, nuôi hai mươi con gà cũng không sao.
Lúc đi, anh còn ghé ngang qua thị trấn thăm nhà chị cả:
“Chị gái cảm thấy ở thị trấn làm ăn được thì hè này đi thuê một cửa hàng mặt tiền ở cạnh nhà ga.
Dù sao cũng chung một đường với xưởng t.h.u.ố.c lá và xưởng phân bón, lỡ như hôm nào đó nhà ga thông xe thì cũng tiện hơn.”
Tống Thời Hạ thở phào một hơi:
“Chị cả nghĩ thoáng ra là được rồi, không nhất định phải lên thành phố, có thể chờ Mao Đản thi đậu cấp 3 rồi tính tiếp.
Lúc trước chị ấy còn ít tiền dành dụm, tiền thuê nhà với giá cả trong thành phố nhất định sẽ đắt hơn dưới thị trấn nhiều.”
Tống Thu Sinh cũng nghĩ vậy.
Anh ấy sợ chị cả lên thành phố, lạ nước lạ cái, mở cửa hàng sẽ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462052/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.