Sau đó cô ấy lại vội vàng bổ sung:
“Bản thân anh ấy có mục tiêu riêng, sau khi hạng mục kia kết thúc thì anh ấy đã có vốn riêng, không nhúng tay vào việc làm ăn của nhà mình nữa.”
Tâm trạng của ông Diêu rối như tơ vò:
“Tự con biết là được rồi, mảnh đất kia thật sự không tệ, con lấy được nó ba cũng bất ngờ đấy, còn tưởng là con được di truyền đầu óc kinh doanh của ba nữa chứ.”
“Tính ra cũng là nhờ em gái của Tống Thu Sinh cả, em ấy giỏi lắm, chứ con làm sao lấy được mảnh đất đó.
Có điều em gái của anh ấy quen lãnh đạo địa phương, người ta mới nể mặt mà chừa phần cho.”
“Tống Thu Sinh là dân quê, em gái của cậu ta có thể quen được lãnh đạo à?”
“Em gái của anh ấy thú vị lắm, không phải kiểu dân quê như tưởng tượng của ba đâu.
Người ta bỏ học lâu năm, giờ thi lại một cái cũng hơn 600 điểm, chồng là giáo sư đại học, đừng có xem thường người ta.”
Diêu Tuyết cầm hộp quà lên:
“Đây là quà tết Tống Thu Sinh chuẩn bị cho ba đó, bao bì có vẻ đơn giản, ba đừng có chê.
Rượu thuốc này là em gái của anh ấy tự mình ngâm, trà cũng là trà hiếm mà em gái anh ấy mua được, trên thị trường không có đâu.”
Ông Diêu nhìn bao bì cũng không thấy hứng thú gì, nhưng lại không thể chống đỡ nổi ánh mắt chờ mong của con gái.
“Được rồi, xem như ba nể mặt con.”
Diêu Tuyết cho rằng chuyến này về nhà sẽ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462054/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.