Tống Thu Sinh theo ba mình đi chọn địa điểm xong.
Trại chăn nuôi sẽ xây ở sau nhà, sau nhà tựa núi, có thể đỡ xây một mặt tường, chỉ cần kéo lưới sắt là được.
Tới lúc đó lại nuôi thêm hai con ch.ó để canh gác.
Gà vịt với heo ban ngày sẽ nuôi thả, tối sẽ lùa vào chuồng.
Em gái nói nuôi thả thì thịt sẽ ngon hơn nuôi nhốt nhiều.
Em gái là người có học vấn cao nhất nhà, còn lấy anh chồng giáo sư đại học, cô nói gì Tống Thu Sinh cũng tin.
Bà chủ tiệm tạp hóa đon đả tới thăm:
“Thu Sinh à, em gái cậu gọi điện cho cậu đấy, con bé có để số lại, chờ cậu gọi lại kìa.”
Bà chủ cũng là một trong những thành viên hóng hớt ngay cửa thôn hồi tết.
Hôm nay nhận được điện thoại của Tống Thời Hạ, bà lại càng thêm xác nhận cô ấy đã lấy được anh chồng giàu có.
Nhà người bình thường làm gì có điện thoại chứ!
Tống Thu Sinh làm việc xong thì chạy tới tiệm tạp hóa trả lời điện thoại.
Biết tin em gái bảo anh tăng số lượng gà vịt lên 200 con, anh ngơ ngác hỏi lại.
“Mỗi thứ 200 con? Cộng lại cũng phải 400 con đấy, lỡ như bán không được thì làm sao bây giờ?”
Trong điện thoại, giọng Tống Thời Hạ bị bóp đi nên nghe cứ ồm ồm:
“Anh à, anh cứ tin em, dù không bán được thì đại học Yên Kinh cũng sẽ mua hết.
Em đã nói với hiệu trưởng Hồ rồi, anh cứ yên tâm mà nuôi, mình bán bao nhiêu họ sẽ thu hết bấy nhiêu.”
Cúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462059/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.