Bà Tống mặt ủ mày chau:
“Sao họ lại thích gà vịt nhà mình như thế chứ, mẹ với ba con nuôi 100 con còn được, nhưng nếu một lần nuôi cả 400 con như thế...”
Tống Thu Sinh tận tình khuyên bảo:
“Mẹ à, 100 con với 400 con cũng không khác gì nhau, chẳng qua là bận hơn một chút thôi.
Chẳng phải họ hàng nhà mình cũng muốn tìm việc làm à, cứ thuê hai ba người làm giúp rồi trả lương cho họ là được mà.”
Bà Tống vẫn chần chừ:
“Làm vậy có được không, chẳng phải thành nhà tư bản rồi à, lỡ như bị người ta đấu tố thì làm sao bây giờ?”
“Chính sách quy định thuê quá năm nhân viên mới là bóc lột dân chúng, mình toàn thuê họ hàng, trả ít tiền xem như phí chạy việc, đâu phải thuê nhân viên đâu.”
Bà Tống bị anh ấy tẩy não.
Đúng là họ hàng bên nhà bà cũng hỏi thăm chuyện tìm việc.
Nhà đông con cháu, cuộc sống cũng khó khăn, nếu bà giúp được bọn họ thì tốt quá.
“Để mẹ đi bàn lại với ba của con một tiếng.”
Tống Thu Sinh biết rõ việc này xem như đâu đã vào đấy, lại đi tới đại đội tìm nhà bác hai.
“Sao tự nhiên cháu lại định xây nhà?”
“Cháu muốn xây thêm lầu, ba mẹ cháu ở trên lầu có thể theo dõi tình hình trong xưởng vào ban đêm.”
Đội trưởng cầm một điếu thuốc rít một hơi:
“Đang tết nhất thế này chắc là khó tìm được người lắm, qua 15 bác sẽ hỏi thăm giúp cho.”
Giải quyết xong chuyện sửa nhà, Tống Thu Sinh mới nhớ tới bạn gái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462057/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.