Thời buổi này kết hôn ở dưới quê không thịnh hành chuyện đãi tiệc, nhưng trong thành phố, những nhà có điều kiện đều sẽ gọi bạn bè tới, nấu mấy mâm chung vui.
Điều kiện của nhà họ Quý cũng đủ để làm tiệc cưới.
Chỉ là lúc trước Quý Duy Thanh cảm thấy làm tiệc cưới thì phiền quá, nên chỉ đi đăng ký kết hôn mà thôi.
Thậm chí anh còn không báo cho ba mẹ biết là mình đã kết hôn.
Lúc anh đi qua, Tống Thời Hạ lập tức từ chối:
“Không cần tổ chức bù đâu, chúng ta đăng ký kết hôn rồi, bây giờ đã xem như vợ chồng hợp pháp rồi.”
Quý Duy Thanh còn chưa lên tiếng thì cô đã biết thừa anh đang nghĩ gì trong bụng rồi.
Viện trưởng Thẩm ngồi bên cạnh Quý Duy Thanh, nghe hai vợ chồng nói chuyện thì không khỏi đắc ý.
May mà ông đã bảo Quý Duy Thanh tặng kẹo cưới bù cho các đồng nghiệp, cũng bổ sung cả sính lễ cho đồng chí Tiểu Tống.
Ông xem như tận mắt chứng kiến học trò từ tên quái gở trở thành ân cần chu đáo như bây giờ.
Mặc dù biểu hiện không bằng ông hồi trẻ, nhưng cũng rất đáng mừng.
Vợ chồng đồng lòng, nhìn hai đứa nhỏ mới ngọt ngào làm sao.
“Món này ngon thế, đây là đồ ăn đặt ở nhà hàng quốc doanh ạ?”
Hàn Dung tự hào nói:
“Không phải, đều là Tiểu Tống xuống bếp nếu đấy, tôi chỉ đứng bên cạnh giúp con bé thôi.”
Có người cười nói:
“Lúc trước bà nói con dâu mình nấu ăn ngon, tôi nghĩ không biết ngon tới cỡ nào, hôm nay rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462064/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.