Không biết ai nói một câu, mọi người đều nhìn về phía cầu thang.
Tống Thời Hạ kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn hết qua đây làm gì chứ?
Quý Nhiễm đặt nắm đậu phộng trên tay xuống, đứng dậy nói:
“Em mặc chiếc áo này đẹp quá, đúng là đồ trắng rất thích hợp với người vừa cao vừa trắng như em.”
Tống Thời Hạ bước nhanh xuống lầu, kéo tay chị cả cười nói:
“Nếu không nhờ có chị nhường cho thì em làm sao có đồ mới để mặc chứ.”
DTV
Quý Nhiễm xua tay: “Gì mà nhường chứ, cái áo này vốn dĩ rất hợp với dáng em mà.”
Quý Nhiễm kéo cô qua giới thiệu với khách khứa:
“Đây là em dâu của cháu, các cô các dì các chú các bác nhớ mặt em ấy nhé, em ấy là sĩ tử tham gia kỳ thi đại học năm nay đấy.”
“Cái gì? Vẫn còn học cấp 3 ư?”
Quý Nhiễm vội giải thích:
“Không phải, em dâu cháu nghỉ học một thời gian, bây giờ mới đi học lại, lần đầu thi em ấy đã được hơn 600 điểm, thành tích hồi thi cuối kỳ cũng tăng đều đều luôn.”
Cô ấy không nói chắc nịch để tránh cho em dâu bị áp lực.
Hiệu trưởng Hồ cũng phụ họa:
“Điểm của cô ấy đủ để thi đậu vào đại học Yên Kinh luôn, nói không chừng sau này hai vợ chồng lại thành thầy trò đấy.”
Nụ cười trên môi Tống Thời Hạ vừa bình tĩnh lại có vẻ thẹn thùng, má ơi, lại có thêm áp lực mới rồi.
Trước kia mọi người còn thấy Hàn Dung khoác lác, làm gì có con dâu nào hoàn hảo như thế.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462066/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.