Tống Thời Hạ thấy anh thật lòng muốn giữ tiền lì xì lại sưu tầm thì không trêu chọc anh nữa.
Không ngờ giáo sư Quý lại còn một mặt ngây thơ như thế.
DTV
Tống Thu Sinh cảm thấy cậu em rể giáo sư đại học này hơi ngốc.
Ba mẹ cho tiền lì xì là để cho anh tiêu, nhưng không hiểu sao anh lại đòi giữ lại sưu tầm, xem ra em rể không thiếu tiền tiêu rồi.
Hàn Dung không ngờ con trai và con dâu lại về sớm như thế, nói không vui là giả.
Bà không giấu nổi vẻ vui mừng và sung sướng.
“Sao các con lại về giờ này, sao không ở quê tới hết tết hãy lên?”
Nhìn thấy cháu nội, bà vô cùng vui vẻ, hai đứa nhỏ cũng béo hẳn ra, trên đầu đội mũ đầu hổ bông xù.
Tống Thời Hạ nhiệt tình chào hỏi mẹ chồng:
“Mẹ à, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta mang đồ vào rồi nói chuyện đi, lần này bọn con mang theo nhiều quà về lắm ạ.”
Hàn Dung vừa khiêng đồ giúp, vừa cười nói:
“Trong nhà cũng không thiếu cái gì, con mang nhiều đồ như thế về làm gì cho mệt.”
Tống Thời Hạ giới thiệu sơ qua:
“Đây là gia cầm nhà con nuôi, ba mẹ con nuôi kỹ lắm, thịt cũng ngon nữa ạ. Heo này g.i.ế.c để ăn tết, gà vịt đều còn sống, mẹ có thể tiếp tục nuôi thêm.”
Vu Phương ở cách vách nghe thấy tiếng xe hơi thì đi ra, đứng dưới tường sân nhà mình nghe lén.
Lúc nghe Tống Thời Hạ nói nhà có nuôi gia cầm thì cô ta không khỏi khinh bỉ.
Chỉ có đám dân quê mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462076/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.