Cậu ấy cắn môi, lấy ra con quay và thanh kiếm nhỏ bằng gỗ mà mình yêu thích nhất.
“Đại Bảo, cháu rất hợp với thanh kiếm này, nếu ai bắt nạt cháu thì cầm nó đ.â.m vào đầu gối đối phương.
Tiểu Bảo, đây là con quay, cháu yếu hơn, chơi con quay này nhiều biết đâu sẽ khỏe hơn.”
Tống Đông Đông được nhận truyện tranh cũng không vui nổi.
Sau này sẽ không còn ai ngủ cùng và nói chuyện với cậu ấy vào buổi tối nữa.
Mặc dù cậu ấy không nghe hiểu mấy điều linh ta linh tinh hai cậu bé nói, nhưng một mình ngủ vẫn rất cô đơn.
Quý Dương nghiêm túc nói với cậu ấy:
“Cậu, mặc dù lúc đầu bạn của cậu muốn bắt nạt chúng cháu, nhưng bây giờ mọi người đã là bạn bè rồi.”
Tống Đông Đông gãi đầu, cậu ấy không ngờ cháu trai lại biết được:
“Cậu ta không dám bắt nạt các cháu đâu, các cháu gọi cậu là cậu thì chúng ta là người một nhà rồi.
Nếu ở trường có ai bắt nạt các cháu thì không được như vậy nữa, nam tử hán chúng ta không được sợ! Càng không thể nhẫn nhịn, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.”
Quý Nguyên vỗ tay đồng ý: “Không sợ! Có thù phải báo!”
Quý Dương nắm chặt thanh kiếm nhỏ: “Cháu sẽ làm anh cả, sẽ không để bạn bè bắt nạt đâu.”
Tống Đông Đông vỗ vai cậu bé cổ vũ: “Khá lắm, không hổ là cháu của cậu.”
DTV
Tống Thu Sinh lái xe đưa cả nhà em gái đến thị trấn, sau đó lấy xe ở nhà Tiểu Lý.
Sau ngày mười lăm tháng giêng anh ấy sẽ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462077/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.