Bà Tống cười trêu:
“Con cũng dám tưởng tượng ghê nhỉ, hơn chục nghìn đồng, vậy chắc phải nuôi trăm con heo à?”
Tống Thu Sinh chỉ cười cười không nói.
Sổ tiết kiệm em gái anh ấy đưa cho anh ấy gây dựng sự nghiệp có đến mấy chục nghìn đồng, cái này tốt hơn hết là không nói với ba mẹ, kẻo họ lại sợ hãi.
Anh ấy nói sang chuyện khác:
“Mẹ à, năm nay con không đưa tiền mặt nữa, nhưng tiền mua gà vịt heo giống cứ để con chi ra.
Ba mẹ chăm nuôi ở nhà, bán được bao nhiêu là tiền của ba mẹ, đừng để riêng cho chúng con.”
Bà Tống vội từ chối:
“Không cần, con cứ tích góp vào đó mà cưới vợ. Sống ở thành phố chi tiêu nhiều, người ta yêu cầu cũng cao.
Con còn phải chuẩn bị mấy món đồ lớn làm lễ hỏi, đừng có bạc đãi con người ta.
Đã muốn lấy con gái thành phố thì ta phải làm theo lễ nghĩa thành phố cho nhà người ta hài lòng.”
Cả đời bà, nơi đi xa nhất chính là thị trấn.
Nghe hàng xóm nói ở thành phố lớn, người ta muốn kết hôn là phải chuẩn bị đủ ba món đồ lớn, tivi, máy giặt, tủ lạnh.
Tống Thu Sinh sang sảng cười to, hứa với mẹ:
“Mẹ yên tâm, chắc chắn con sẽ không bạc đãi cô ấy, người khác có cái gì, cô ấy đều sẽ có.”
Bà Tống trịnh trọng dặn dò:
“Con biết thế là được rồi, khó khăn lắm mới có người không chê con lớn tuổi, con phải chịu khó nhường người ta một chút, biết chưa?”
Tống Thu Sinh nhớ Diêu Tuyết hiện vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462090/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.