Thực ra nếu Tống Thu Sinh muốn làm ăn ở mảng này thì hoàn toàn có thể hợp tác với một thôn nào đó gần thủ đô.
Cơ hội làm ăn đưa tới tận nơi, sẽ chẳng mấy ai từ chối.
Nhưng anh ấy thương nhớ quê nhà cùng hàng xóm láng giềng, cho nên mới tình nguyện nhận phiền toái thu mua rau dưa từ quê mang đi.
Có người vội vàng truy hỏi: “Sao cháu biết? Thu Sinh nói với cháu thế à?”
Thanh niên kia cũng không giấu: “Vâng, chúng cháu mới từ đó về.”
Anh chàng gãi đầu:
“Anh Thu Sinh bảo về sau chúng cháu không cần phải rời nhà đi làm xa, ở nhà làm việc cũng kiếm được như lên thành phố.”
Thực lòng mà nói, đại đa số họ đều không tha thiết muốn tha phương kiếm sống lắm.
Nếu không phải vì quanh quẩn ở nhà kiếm không ra tiền thì cũng chẳng muốn rời xa làng quê.
Xa nhà vừa lo cho cha mẹ lại vừa vất vả bôn ba, còn phải thích nghi với lối sống nơi khác.
Nếu có thể ở gần nhà, tiếp tục làm nông mà vẫn kiếm được tiền thì còn gì bằng.
Nhận được đáp án xác thực, mọi người đều vội vã về nhà bàn với người ở nhà, mong thuyết phục được gia đình mình tham gia làm kinh tế.
Chỉ chốc lát sau, tin này đã truyền tới tận cửa thôn.
Ở đây, ngoài người của thôn Tống Gia thì còn có cả người thôn khác, biết tin này, người thôn ngoài đều ghen tị lắm.
“Còn chưa biết kiếm được mấy đồng đâu mà đã dám hùng hồn như thế, còn muốn dẫn cả đại đội cùng kiếm tiền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462088/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.