Bà Tống không ra cổng thôn trò chuyện, nơi đông người thì lắm thị phi, bà chỉ tới sân phơi tán gẫu cùng người quen.
Ông Tống chắp tay sau lưng đi loanh quanh trong nhà rồi lại vòng ra sân sau, không biết đang tính toán gì.
Tống Thời Hạ và Quý Duy Thanh mang ghế dựa ra sân ngồi sưởi nắng, đám nhỏ chạy về nhà một chuyến rồi lại theo cậu út đi chơi.
Vốn còn tưởng trong nhà không có ai sẽ được thanh nhàn đôi chút, ai ngờ ngày càng có nhiều khách của Tống Thu Sinh tới chơi.
Họ đều là những thanh niên cùng tuổi với Tống Thu Sinh, Tống Thời Hạ gặp đều phải chào một tiếng ‘anh’.
Mấy anh thanh niên trông thấy Tống Thời Hạ đều lộ vẻ ngại ngùng, vội vàng kéo Tống Thu Sinh ra cửa nói chuyện.
Tống Thời Hạ loáng thoáng nghe thấy mấy từ ‘đầu xuân’, ‘tuyển người’, ‘kiếm tiền’,…
Hẳn là họ muốn hỏi anh trai xem có nơi nào kiếm được việc làm không.
Ông Tống chọn được một mảnh đất trống ở sau nhà mình, vừa lòng gật đầu.
Chỗ này dùng làm chuồng trại thực hợp lý.
Đại đội trưởng tới nhà hỏi: “Hòa Bình à, chú hai có chuyện này muốn bàn với cháu.”
Ngày hôm đó, đại đội trưởng từ nhà ông Tống đi ra liền về ngay trụ sở đại đội.
Mọi người trong đội đều tỏ ý ủng hộ ý tưởng kiếm tiền, bởi vì ai cũng đều trông thấy cả xe đồ mà Tống Thu Sinh chở về nhà.
Nếu chịu khó làm ăn, chưa biết chừng sang năm chính họ cũng kiếm được như thế.
Có điều, trong thôn vẫn có những ý kiến không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462095/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.