Tống Thời Hạ thong thả nói: “Năm thứ nhất có thể nuôi 50 con gà, 20 con vịt, 2 con heo đực, 8 con heo cái.”
Bà Tống kinh ngạc: “10 con heo cơ à? Liệu có nhiều quá không?”
Tống Thời Hạ khẽ cười, ra hiệu cho bà yên tâm:
“Con còn cảm thấy 10 con không đủ đấy, ăn cơm xong ta đi dạo quanh thôn một vòng, hỏi xem mọi người thấy thịt heo nhà ta ra sao.”
DTV
Tống Thu Sinh là người có cảm nhận trực quan về vấn đề này nhất.
Ban đầu anh ấy còn tưởng ăn gì cũng ngon là vì về nhà nên trong lòng vui sướng.
Nhưng ở nhà mấy ngày, anh ấy nhận ra, nguyên nhân thực sự là do tài nấu ăn của mẹ mình đã tăng cao.
Thực ra Tống Thời Hạ lại không tự tin lắm, vì người trong thôn cả năm cũng chỉ được ăn thịt vài lần.
Đối với họ, chỉ cần là thịt đã ngon rồi, có lẽ khó mà nhận ra sự khác biệt.
Quay sang phía Quý Dương và Quý Nguyên, hai nhóc này ăn sủi cảo quá hăng hái, mỗi đứa ăn hết 10 cái, bụng đã tròn vo ra.
Tống Thời Hạ lắc đầu cười cười, đút cho mỗi nhóc một viên sơn tra tiêu thực.
“Lần sau ăn no rồi là phải thôi, không được ăn cố, sủi cảo ngon đến mấy cũng không được ăn quá nhiều.”
Quý Nguyên ngại ngùng chọt chọt đầu ngón tay: “Sủi cảo ngon lắm lắm, ngon hơn trước kia bao nhiêu.”
Quý Dương mím môi: “Con xin lỗi, chúng con không nhịn được.”
Tống Thời Hạ xoa đầu từng đứa, nói:
“Không cần phải xin lỗi, chỉ là nếu ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462096/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.