Trần Kiều lại kể lể than thở:
“Mẹ đừng nghe cái danh giáo viên đại học thấy oai mà lầm, thực ra chúng con ở nhà tập thể chẳng được thoải mái như nhà riêng thế này đâu.
Cả dãy nhà chắc chỉ được một, hai cái máy giặt, nhà ai mà dám mua, chắc chắn mỗi ngày đều sẽ có người tới giặt nhờ.”
Mẹ chồng do dự, người thành phố sống chật vật vậy sao?
“Nhưng thằng Thu Sinh nhà ông Tống sao mà kiếm được nhiều vậy? Cả con bé Tống Thời Hạ nữa, chồng nó mua cho nhà nó cái tivi to lắm, mấy trăm đồng cơ.”
Trần Kiều âm thầm trợn trắng mắt.
“Tống Thu Sinh đi làm buôn bán, mà buôn bán thì có lời có lỗ, có phải anh ta chưa từng lỗ trắng đâu?
Năm nay may mắn nên mới khá lên chút thôi, thừa dịp có chút tiền nên phải nhanh chóng mua đồ cho người nhà, rất bình thường mà.
Mẹ có biết chồng Tống Thời Hạ là con cái trong gia đình thế nào không?
Mẹ chồng cô ấy cứ lâu lâu lại xách mấy cân thịt tới chơi, như sợ cô ấy với đám nhỏ không có thịt ăn vậy. Ở khu con, Tống Thời Hạ là người sướng nhất rồi đấy.”
Mẹ chồng Trần Kiều nghe mà chấn kinh, sống sung sướng vậy cơ à?
“Mấy cân thịt? Thế có mà ăn cả năm à?”
Trần Kiều thản nhiên nói:
“Chắc được tầm một tháng chứ mấy, hai đứa nhỏ nhà Tống Thời Hạ đều thích ăn thịt.
Nhà đó, kể cả khi mẹ chồng không mang thịt tới thì người ta cũng thường xuyên đi mua.”
Mẹ chồng càng nghe càng ham, nhưng ngoài miệng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462144/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.