Bà không hề nghi ngờ, ngược lại còn cảm thấy khả năng nấu ăn của con gái tiến bộ là chuyện thực bình thường.
Người thành phố nấu nướng chịu bỏ dầu bỏ mỡ, đương nhiên sẽ ngon hơn.
Con gái bà cho dầu cho đường cứ như không cần tiền thế kia, làm bà nhìn thôi cũng thấy xót ruột.
Tống Thời Hạ làm cá hấp, chân giò kho tàu, sườn heo chua ngọt.
Bà Tống làm canh vịt hầm, rau sống bào sợi trộn giấm với gà hầm hạt dẻ.
Vốn còn tưởng làm thêm mấy món nhưng khi thấy vẻ mặt mẹ mình như thế, Tống Thời Hạ lại thôi.
Cô thầm nhủ, mấy hôm tới nhà có khách, cô sẽ trổ tài sau cũng được.
Hôm nay chỉ làm thế thôi, bằng không, ăn không hết là hôm sau phải ăn đồ thừa, không may mắn.
Bàn cơm bao nhiêu món bày đến chật cả bàn, còn tưởng sẽ thừa thức ăn tới ngày mai.
Ai biết cả nhà ăn rất hăng hái, không còn dư bất cứ món gì.
Ông Tống dựa vào lưng ghế, ợ lên một tiếng, bà Tống đứng lên chầm chậm đi mấy vòng cho tiêu thực.
Tống Đông Đông xoa cái bụng tròn vo, mặt đầy thỏa mãn.
Bà Tống còn lẩm bẩm: “Lần đầu ăn bữa cơm tất niên no căng như thế, sao lúc ăn chả có cảm giác gì nhỉ.”
Tống Thu Sinh vươn vai một cái, lượng ăn của anh ấy khá lớn nên chưa đến nỗi no quá: “Con đã bảo tay nghề của em gái con tốt lắm mà, ba mẹ tin chưa.”
Tống Đông Đông ra sức tán thành:
“Đúng. Chị, em chỉ muốn ăn tết xong đi theo chị lên thủ đô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462142/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.