Chương trình Xuân Vãn thời này không so được với thời sau về mức độ đồ sộ lộng lẫy của sân khấu, nhưng sân khấu đơn sơ lại mang tới bầu không khí tết rất thú vị.
Màn ảnh lướt qua mỗi gương mặt khán giả dưới dãy ghế ngồi, mỗi gương mặt đều ngập tràn niềm vui sướng, mọi người thực lòng thấy vui khi tết đến xuân về.
Quý Dương đột nhiên kéo áo Tống Thời Hạ, Quý Nguyên kích động vỗ tay: “Ông nội, bà nội.”
Bọn trẻ vốn tinh mắt, chỉ liếc qua một cái đã trông thấy ông bà nội cũng đang ngồi trong thính phòng, vừa được camera quét qua.
Ông bà Tống giật mình sững sờ, lát sau, bà Tống lấy lại bình tĩnh trước, hỏi: “Đại Bảo, bà nội con ngồi ở đâu?”
DTV
Màn ảnh đã chuyển đi nơi khác, Quý Dương lắc đầu.
“Cảnh vừa rồi, góc bên phải mẹ ạ.”
Bà Tống nhìn về phía con gái, lòng có rất nhiều điều muốn hỏi mà không biết phải hỏi từ đâu.
“Mẹ, cứ xem đi đã, lát nếu lại chiếu tới thì con chỉ cho mẹ.”
Tống Thời Hạ không quá chú ý tới những khán giả trong trường quay, cô cũng rất ngạc nhiên, còn tưởng đám trẻ nhìn nhầm.
Tống Đông Đông nghe được, mắt đã trừng to.
Ôi chao, ông bà nội của các cháu mình được lên tivi lận, chuyện này mà nói ra ngoài thì oai biết bao.
Hai nhóc con chăm chú nhìn tivi, chỉ cần màn ảnh lia xuống khán đài, Quý Nguyên sẽ túm tay bà ngoại, hô lên: “Kia là ông nội, kia là bà nội.”
Quý Dương cũng kích động lắm.
Nhưng chỉ thể hiện qua nét mặt, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462149/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.