Tống Thời Hạ mở ngay ra, cha cô bỏ phong bao lì xì cho cô tận 5 tờ tiền lớn.
Tống Thu Sinh làm bộ không vui: “Sao em con có mà con không có?”
Bà Tống thẳng thừng nói: “Con sắp 30 đến nơi, còn muốn có tiền mừng tuổi? Sang năm dẫn vợ con về đây thì mới có.”
Tống Thu Sinh liền cam đoan: “Sang năm nhất định sẽ mang về, đầu xuân dẫn luôn về cho ba mẹ xem.”
Bà Tống nghi ngờ:
DTV
“Tết nhất, đừng có mà thông đồng với em con để nói dối ba mẹ chỉ để ba mẹ vui đấy, có cô nào tốt như thế mà lại để mắt đến con?
Thôi, dù không kiếm được vợ thì ba mẹ cũng đành chấp nhận số phận, không trách con.”
Tống Thu Sinh ôm n.g.ự.c ra vẻ thương tâm:
“Mẹ, sao mẹ lại nghĩ con tệ như thế chứ? Con trai mẹ đâu có kém gì ai đâu? Làm gì đến nỗi không kiếm được bạn gái?”
Ông Tống gõ tẩu thuốc vào cạnh bàn, nói:
“Con tưởng con có sức hút lắm hay sao? Con có cái gì à? Con trai nhà người ta đến tuổi, bà mối các nơi tới nườm nượp muốn nhẵn ngõ.
Nhà ta chắc chỉ được một, hai người tới muốn làm mai cho con, mà cũng toàn giới thiệu mấy quả phụ không kiếm được người khác mới tới lượt con đấy.”
Tống Thu Sinh ra vẻ khổ sở: “Gì đến nỗi chứ? Con đây còn là trai tân nhà đàng hoàng mà.”
Bà Tống trêu con:
“Đến nỗi đấy, một đống tuổi rồi chứ sao, con gái nhà người ta trẻ trung ai muốn gả cho con, gả cho con được cái gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2462139/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.