Trần Vệ Đông nói tiếp:
“Tôi biết này, trường bọn họ lên năm hai sẽ xuất ngoại trao đổi sinh viên, hâm mộ mấy người học ngành ngoại ngữ như họ ghê, có thể đi ra nước ngoài để mở rộng tầm mắt.”
Lưu Kiến Quốc nói với vẻ hâm mộ:
“Nghe nói trường học sẽ chi trả chi phí, nhưng ở nước ngoái cái gì cũng đắt đỏ, người bình thường như chúng ta khó mà mua được mấy thứ đó.”
Trương Kim Phượng thử một phen, người ngồi phía trước vẫn ngồi im bất động, cuối cùng cũng gạt bỏ nghi ngờ trong lòng.
“Gia đình mắt kính có truyền thống ngoại giao, nói không chừng cậu ta cũng có thể xuất ngoại giống ba mình.
Các cậu nói xem Quý Yên Nhiên với mắt kính có thành đôi không nhỉ?”
Quý Yên Nhiên như ngồi trên bàn chông, lồng n.g.ự.c của Chu Việt ngồi bên cạnh thì rung lên.
Cô ấy cảm giác bàn tay của mình bị thứ gì đó ấm áp bao lấy, là bàn tay của anh ấy.
Chu Việt không nói gì, hiển nhiên là đang tập trung nghe mấy người ngồi phía sau nói chuyện.
Lưu Kiến Quốc nhanh mồm nhanh miệng nói:
“Quý Yên Nhiên bây giờ trở nên xinh đẹp như thế, có cả đống người theo đuổi, mọi người không thấy mắt kính trông khá tồ à? Quý Yên Nhiên nhất định sẽ không ưng mắt kính đâu.”
Trương Kim Phượng khinh khỉnh nói:
“Chưa chắc đâu, gia đình nhà Quý Yên Nhiên chỉ là nhà công nhân viên chức bình thường thôi.
Anh trai với chị dâu cô ấy giàu có thì liên quan gì tới cô ấy chứ? Quen mắt kính đã xem như cô ấy trèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2496270/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.