Quý Yên Nhiên chột dạ nhìn sang chỗ khác.
Cũng vì là khu gia quyến của quân nhân nên mới có nguy cơ đụng mặt các chú các bác của cô ấy.
Rất nhiều chiến hữu của ba cô ấy đều ở đây, lễ tết cô đều gặp mặt họ.
“Lỡ như gặp thì sao? Thủ đô chỉ có bây lớn, em lại là dân thủ đô, nói không chừng người quen của nhà em cũng đi làm ở đây thì sao.”
Chu Việt cũng không nghi ngờ nữa.
“Được rồi, lần sau anh sẽ tới trường đón em vậy, mắc công em cứ lo trước sợ sau thế này.”
Quý Yên Nhiên cứ đảo mắt trốn tránh.
DTV
Anh ấy tới trường học đón mình, lỡ như gặp phải chị dâu thì làm sao bây giờ?
“Ôi, em sắp được nghỉ đông tới nơi rồi, anh tới trường không tìm được em đâu. Mình đến rạp phim nhanh đi, anh mua vé mấy giờ thế?”
Chu Việt không hề nghi ngờ gì, Quý Yên Nhiên bình thường luôn tùy tiện, nhưng lại cực kỳ nhát gan, đi đâu cũng sợ gặp phải họ hàng người quen, giống như đi đâu cũng gặp được người quen vậy.
Đến rạp chiếu phim, Quý Yên Nhiên lại kéo khăn quàng cổ lên che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt.
Chu Việt cười nhạt nhìn cô: “Hay là anh giả vờ không quen em nhé?”
Quý Yên Nhiên vội lắc đầu, cười tít mắt dùng ngón út móc ngón tay của anh.
Chu Việt nhướng mày:
“Anh phát hiện em cứ là lạ thế nào ấy, lúc thì cực kỳ nhát gan, lúc lại cực kỳ bạo gan.”
Quý Yên Nhiên chột dạ cười hì hì với anh, “Ở đây không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2496272/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.