Hàn Dung nhìn ra phòng khách: “Con cứ chiều bọn nhỏ, trẻ con kén ăn thì khó nuôi lắm.”
Tống Thời Hạ cười nói: “Mấy đứa nhỏ nhà mình ngoan lắm, sẽ không như thế đâu.”
Thần kỳ nhất chính là canh cá mẹ chồng nấu, hai đứa nhỏ không thèm đụng vào, nhưng cá hấp Tống Thời Hạ nấu thì hai đứa lại tranh nhau ăn.
Hàn Dung giả bộ tức giận đập đũa: “Cơm bà nội nấu dở lắm à?”
Quý Dương và Quý Nguyên đồng loạt lắc đầu: “Cá có xương, dễ mắc cổ lắm, mẹ lúc nào cũng gỡ xương cho bọn con.”
Mấy hôm trước Tống Thời Hạ phải thi, không thể quan tâm chuyện cơm nước của mấy đứa nhỏ được, toàn là mẹ chồng chăm sóc.
Hàn Dung bất đắc dĩ, lắc đầu dạy dỗ bọn nhỏ:
“Các cháu đã năm tuổi rồi, phải học cách tự mình ăn cơm, đừng có làm phiền mẹ mãi như thế.”
Quý Nguyên rụt cổ lại: “Mẹ không gỡ xương cho, bọn cháu không dám ăn.”
Quý Dương bổ sung: “Mắc xương cá đau lắm, có thể bị câm nữa.”
Hàn Dung dở khóc dở cười:
“Làm gì dễ câm như thế được? Xương của con cá này nhỏ như thế, các cháu ăn cơm đừng nói chuyện thì sẽ không sao hết.”
Cũng tại bà, bình thường luôn dọa đám nhỏ ăn cá phải tập trung, nên hai anh em mới sợ, không dám ăn cá.
Bà còn tưởng là hai đứa nhỏ kén ăn, không ngờ là sợ xương.
“Mẹ, lần sau ăn cá mình cứ làm thành cá viên đi, hai đứa nhỏ thích ăn cá nhưng lại sợ không dám ăn, cá với tôm có nhiều dinh dưỡng lắm.”
Hàn Dung lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2496273/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.