Ông giáo già vừa lòng gật đầu.
“Tốt lắm. Tôi còn tưởng em làm liều phối đại dược liệu, không ngờ em lại suy xét chu toàn như thế.
Lần này có nhiều bạn học thuộc các chuyên ngành khác phản ánh lại với chúng tôi.
Chúng tôi cảm thấy một sinh viên ưu tú như em không nên tự hủy tiền đồ vì những điều nhỏ nhặt nên mới nhắc nhở em.”
Tống Thời Hạ gật đầu hiểu được, mình bị người ta tố giác sau lưng.
Tống Thời Hạ ra khỏi phòng học, vừa đi vừa ngẫm nghĩ không biết ai rảnh rỗi như thế, lại có thời gian tố cáo cô.
DTV
Ngoài những bạn cùng phòng, ngày thường cô không tiếp xúc nhiều với ai, tất cả chỉ là xã giao đôi ba câu, sao lại bị người ta ghim rồi?
Cát Tình đợi hồi lâu, cuối cùng cũng thấy Tống Thời Hạ đi ra từ khu giảng đường.
Cô ta khoanh tay đắc ý nói:
“Ra muộn thế, bị thầy giáo phê bình rồi đúng không? Tôi đã bảo mấy đứa phòng bên cạnh phòng cô đi tố giác đấy.
Cô nên biết điều mà cảm ơn tôi mới phải, nếu mà thứ kem bôi chưa qua kiểm định chất lượng này được đưa vào thị trường thì đó chính là hành vi sản xuất thuốc giả nhé.”
Tống Thời Hạ buồn bực.
Cô với người này chẳng hề liên quan gì, vì sao lại bám lấy cô không tha như thế?
Không nhịn được nữa, cô mới hỏi:
“Này chị gái, chị là ai thế?”
Cát Tình tái cả mặt.
“Cô dám gọi tôi là chị? Cô đã hai mấy rồi mà dám gọi người ta là chị?”
Tống Thời Hạ nhún vai:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2496331/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.