Tống Thời Hạ thật không biết phải nói gì, nữ sinh này chặn đường mình một lần chưa đủ còn muốn kéo thêm người tới tận khu giảng đường tìm cô nữa.
Cát Tình kéo tay người kia:
“Thu Thụy, chính là cô ta, em muốn mua kem bôi ngừa cháy nắng của cô ta thôi mà cô ta không chịu bán, xấu tính thế.”
Tống Thời Hạ cạn lời.
“Chó ngoan không ngáng đường, có thể tránh ra chút không?”
Từ lúc trông thấy Tống Thời Hạ, Bạch Thu Thụy đã không thể dứt mắt khỏi bóng hình cô.
Cậu ta tìm cô đã lâu, lại không nghe ngóng được cô theo chuyên ngành gì.
Rõ ràng đã nghe cô Mạnh nói Tống Thời Hạ đăng ký vào đại học Yến Kinh này mà, nhưng vào đại học tìm một người thật chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Khoa Vật lý, khoa Toán, khoa Máy tính, viện Khoa học tự nhiên, cậu ta đã tìm khắp chốn rồi.
Thậm chí cậu ta còn tới tận đại học Quốc Lập tìm cô, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu.
Thật không ngờ người mà mình ngày nhớ đêm mong lại chọn ngành học không ai chú ý, Dược học.
Đây cũng là chuyên ngành bị cậu ta loại trừ đầu tiên, ngành này chẳng có tương lai gì, hoàn toàn không giống phong cách của Tống Thời Hạ.
Tống Thời Hạ đang vội lên lớp, quay đầu tránh hai người kia, chọn cầu thang khác, cảm tạ trời đất, cô đã kịp vào lớp trước khi chuông reo.
Ông thầy già trên bục giảng hừ một tiếng, cầm danh sách lớp bắt đầu điểm danh.
Phòng học chỉ có mười mấy người, đây cũng là toàn bộ sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2496333/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.