Rốt cuộc cũng cầm cự đến hết tiết, Đinh Giai Giai giơ tay thề:
“Tôi thề, đây là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng tôi theo mấy cậu đi học Toán cao cấp ở bên khoa này.”
Trịnh Linh Linh tán đồng: “Giáo sư Quý thật đáng sợ, may mà thầy ấy không dạy toán bên khoa mình.”
Sài Thiện Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu:
“Các cậu chưa rõ bản lĩnh của thầy ấy thôi, tôi cảm thấy giáo sư cũng không đến mức lạnh lùng xa cách như người ta đồn.
Có một giảng viên giỏi như thế dạy môn này ở lớp mình, tôi nghĩ mình nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh.”
Mọi người hoảng sợ nhìn cô ấy.
Hách Quế Hoa lên tiếng, giọng điệu nặng nề:
“Tiểu Tĩnh à, đừng có bị giáo sư mê hoặc, thầy ấy thì trông hiền lành chỗ nào, đáng sợ c.h.ế.t đi được.”
Quách Thiên Lan im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng giải thích.
“Giáo sư Quý đã phát hiện các cậu gian lận, các cậu không thấy à? Bằng không sao thầy ấy lại đột nhiên gọi Tiểu Tĩnh?
Tôi đồng ý với nhận xét của Tiểu Tĩnh, giáo sư Quý là một người ngoài lạnh trong nóng.”
Mọi người nhìn về phía Tống Thời Hạ.
“Hạ Hạ, còn cậu thấy thế nào?”
Tống Thời Hạ lúc này thấy tiến cũng c.h.ế.t mà lùi cũng xong đời, cô không biết phải khen thế nào, nhưng cũng không thể chê chồng mình chứ?
“Tôi, tôi cảm thấy, không thể chỉ dựa vào ấn tượng trong lần gặp đầu tiên liền ấn định con người của ai đó.
Giáo sư Quý chỉ tương đối nghiêm túc trong lúc giảng dạy thôi, chưa biết chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2496345/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.